top of page
Tìm kiếm

HẬU QUẢ CỦA NỀN GIÁO DỤC TỆ HẠI



Loại vũ khí nguy hiểm nhất dùng để xâm lược một quốc gia là gì? Đó không phải là vũ khí hạt nhân hay bất kỳ loại tên lửa siêu thanh hay trí tuệ nhân tạo nào. Vậy đó là gì? Sự tha hóa tiếng Anh gọi là corruption, nó có một tên khác là “tham nhũng”. Nhưng tha hóa mới là tên gọi chính xác, các cách nói khác đều là giảm nhẹ, tránh né. Một con người tha hóa sẽ thực hiện hành vi tham nhũng. Tham nhũng là hành động được thực hiện bởi người đã bị tha hóa về tinh thần, đạo đức, nhân phẩm. Các quốc gia phương Tây và Hoa Kỳ đã xác định Trung Quốc và Nga là hai quốc gia sử dụng “tha hóa” làm vũ khí xâm lược. Đối với các loại vũ khí thông thường thì người ta dùng chiến thuật nhưng khi dùng một thứ vô hình như “tha hóa” làm vũ khí thì phải nói đến chiến lược.


🌟Chiến lược này đòi hỏi phải có đầu vào. Đó là gì? Những con người tha hóa với các tính chất đặc trưng như không biết phân biệt đúng sai, tham lam và mù quáng trước các loại cám dỗ, yếu đuối về tinh thần, không dám tự mình đứng lên làm bất cứ việc gì. Không dám tự mình đảm đương trách nhiệm, thích đùn đẩy chuyện của mình cho người khác, v.v… Một số người về mặt tự nhiên đã có những tính chất này, nhưng không phải ai sinh ra cũng đã có những thứ đó. Giả sử số người tha hóa có sẵn trong bản chất là n, và số người bình thường là m thì m luôn luôn lớn hơn n. Tại vì nếu sự xấu xa đến tột đỉnh thì sẽ không còn sinh vật nào tồn tại đến thời điểm này mà ngồi viết bài. Vì vậy khi sử dụng “tha hóa” làm vũ khí chiến lược thì cần làm cho n lớn hơn m. Và cách đơn giản dễ dàng tăng số lượng n lên đó là hủy hoại nền tảng giáo dục đạo đức của quốc gia mục tiêu, khiến nó suy yếu từ từ, làm cho nó mục nát từ bên trong. Chiến lược này đòi hỏi thời gian lâu dài lên đến trên năm mươi năm, có khi gần cả trăm năm, và được kế thừa bởi nhiều thế hệ lãnh đạo, người này chết đi, người khác lên thay vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch đó. Cho nên trong cuộc chiến kéo dài mấy ngàn năm giữa Trung Quốc, và dân tộc Việt thì năm mươi năm hay một trăm năm chỉ là con số quá nhỏ bé. Nhưng nếu thành công thì có thể nô lệ hóa vùng lãnh thổ đó thêm vài ngàn năm nữa, xóa bỏ thành công một dân tộc, củng cố thêm tham vọng bá quyền, bá chủ thế giới của giới lãnh đạo Trung Quốc.


🌟Những chính sách như “vành đai con đường” (Belt and Road) hay còn gọi là đường lưỡi bò ngụy trang dưới vỏ bọc hỗ trợ phát triển kinh tế cho các nước thành viên thông qua các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Các quốc gia này thường là nước nghèo, tỷ lệ tham nhũng cao. Thông qua một số lượng n nhỏ trong chính quyền để thay đổi, méo mó chương trình giáo dục của họ. Từ đó tạo ra một số lượng m nạn nhân bị tha hóa ngày một nhiều hơn. Số tiền bỏ ra mua chuộc một quan chức tham nhũng so với lợi ích khi đã nô lệ được một quốc gia thì chỉ như hạt muối bỏ xuống biển, hạt cát trên sa mạc. Cơ chế tha hóa nó hoạt động hệt như cơ chế của một con zombie (xác sống) trong phim, từ một con bị nhiễm, nó cắn những người khác biến họ trở thành xác sống vô tri và đi lan truyền tiếp. Số lượng nạn nhân tăng theo cấp số nhân (exponential), nên chỉ trong vòng một thời gian ngắn là dân số trái đất thành zombie hết. Nhưng cơ chế của “tha hóa” nó tinh vi, thâm độc và ít vấp phải sự chống đối hơn so với zoombie, bởi vì nó đầu độc người ta từ từ, mỗi lần là một lượng độc nhỏ, khiến nạn nhân khó lòng nhận ra, cho đến khi tích lũy đủ lượng thì độc tố phát tác, vô phương cứu chữa, Trời Phật bó tay.


🤫Một người dốt, không biết đọc viết, nhưng họ là người tốt, họ sống với bản tính lương thiện của mình. Giá trị họ mang lại cho cuộc đời gấp nhiều lần hơn so với một người tha hóa. Dốt thì cải thiện được, còn ngu thì khó để làm cho khôn hay thông minh. Ngu là đối lập với khôn, chứ dốt thì chỉ là biết nhiều chữ hay ít mà thôi, nhiều người học ít chữ, bằng cấp không có nhưng vẫn chế tạo được máy móc, phục vụ được kinh tế sản xuất cho nhiều người xung quanh. So với người học giỏi, nhiều bằng cấp, mà cả đời không chế ra được cái gì giúp ích cho xã hội. Vậy thì người dốt đó thông minh hơn người không dốt mà ngu. Người ngu thì khó mà tự mình khai sáng mình. Ngược lại người dốt nhưng thông minh thì sẽ tự tìm cách để khai sáng bản thân.


🧠Cho nên chiến lược dùng “tha hóa” làm vũ khí sẽ biến giáo dục thành cỗ máy để uốn nắn những người dốt thông minh thành người ngu, tha hóa. Dấu hiệu cho thấy một hệ thống giáo dục bị sử dụng cho vũ khí “tha hóa”: chương trình giáo dục thay đổi thường xuyên, sách đổi thường xuyên không dùng lại được, lương giáo viên thấp khiến họ phải tha hóa, biến chất từ từ để duy trì kế sinh nhai, hạ thấp tầm quan trọng của lịch sử và văn hóa, văn học, thể thao, nghệ thuật, khiến người ta tin rằng toán, lý, hóa, ngoại ngữ mới là những thứ mang lại một cuộc đời sung túc, hạnh phúc. Một đặc điểm khác là khiến người ta tin rằng bằng cấp cao là con đường duy nhất để được sung sướng, hoặc thành ông này bà nọ đè đầu cưỡi cổ người khác thì bản thân và gia đình mới được sung sướng. Trong khi thực tế thì một người bình thường chỉ cần được làm công việc mình thích và thu hoạch đủ chu cấp cho nhu cầu sinh hoạt cá nhân hay gia đình là đã có một cuộc sống nhẹ nhàng, viên mãn. Bạn không cần phải trở thành số một hay vô địch không đối thủ thì mới hạnh phúc. Quyền lực tột đỉnh thì cô đơn tột cùng, giàu sang nhất thế giới thì suốt ngày lo giữ của không dám đi đâu sợ lúc mình vắng mặt thì người khác cướp mất.


👉Một quốc gia mà phần lớn dân số bị tha hóa, yếu đuối về thể chất, bạc nhược về tinh thần sẽ trở thành miếng mồi ngon cho ngoại bang tấn công. Cho nên thông qua chương trình giáo dục đã bị méo mó bởi vũ khí “tha hóa”, sẽ tạo ra tầng tầng lớp lớp con người mất đi sự gắn bó với quê hương, đất nước, ông bà, tổ tiên vì không còn hiểu biết gì về lịch sử. Văn hóa, nghệ thuật không phát triển thì tinh thần con người sẽ đi xuống, đầu óc không tỉnh táo thì sẽ dễ tìm đến các loại chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá điện tử, và các chất gây nghiện khác. Thể thao không phát triển, số người thích cụng ly, nâng ly nhiều hơn số người thích thể thao thì dân số không đủ sức khỏe mà phát triển kinh tế, hoặc bảo vệ lãnh thổ khi có biến cố. Tinh thần bạc nhược thì đâu có dám noi gương Bà Trưng, Bà Triệu, hay Hưng Đạo Vương và các bậc tiền nhân khác. Đây chính là đầu ra của chiến lược dùng “tha hóa” làm vũ khí xâm lược.


Theo dòng lịch sử thì Trung Quốc từ ngàn xưa, qua bao triều đại đã thực hiện âm mưu đồng hóa người Việt, bằng nhiều thủ đoạn và cách thức như bắt đổi trang phục, học cách cư xử theo các lễ nghi của phương Bắc, học chữ viết, học tiếng nói, học lịch sử của thiên triều. Ngày xưa ít phương tiện hơn, nên tốc độ đồng hóa phải kéo dài hàng ngàn năm. Ngày nay cùng với sự phát triển của nhiều phương tiện truyền thông, báo, đài, truyền hình, mạng xã hội, kết hợp với một bộ máy chính quyền dày đặc những con người hở ra là tham nhũng sẵn sàng làm tay sai cho tiền bạc thì việc đánh phá nền tảng giáo dục của thiên triều lại dễ dàng hơn bao giờ hết.

Cho nên tại sao chúng ta lại thấy tệ nạn xã hội, trộm cắp, cướp giật tràn lan. Các giá trị đạo đức nền tảng trong gia đình ngày càng suy sụp. Đó là hậu quả của một chương trình giáo dục tệ hại.


😵Lịch sử đất nước hơn 4000 năm mà chỉ dạy gần 70%-80% là thời cận đại, phần còn lại nếu nói là "cưỡi ngựa xem hoa" thì quá nhẹ nhàng, mà phải nói là cưỡi ngựa dẫm nát hoa mới đúng tình hình thực tế. Hầu như chẳng còn bao nhiêu học sinh đi học còn hứng thú với lịch sử nước nhà, hỏi ra còn chẳng biết vua Việt Nam gồm những ông nào. Nhưng nếu hỏi vua Trung Quốc, thì có thể kể không sót ai, bởi vì ngày nào ti vi cũng chiếu hết phim đời Tống, Hán, Mãn Thanh, v.v... Nếu đây không gọi là âm mưu đồng hóa bằng phương tiện truyền thông xã hội thì còn gọi là gì?


😵Rồi còn những tác phẩm văn học liên quan đến lịch sử rất hay, nhưng tác phẩm hay thì người đọc phải được đọc trọn vẹn. Còn kiểu chặt từng khúc, rồi ghép vào chương trình học văn thì dù có đọc muôn kiếp cũng không thấy được cái hay. Giống như xem phim, đọc truyện mà nhảy đến khúc cuối coi kết thúc, còn lại diễn biến tình huống tại sao dẫn đến kết thúc đó thì không biết, xem hay đọc kiểu đó chẳng học hỏi thêm được cái gì, có chăng là những thứ sáo rỗng. Tư duy không phát triển hay lớn lên được, khiến người ta chán không thèm đọc sách, đã dốt nay còn nát hơn. Mỗi một tác phẩm văn học, thơ ca hay điện ảnh đều là những bài học mà tác giả muốn gửi đến khán thính giả. Cho nên dạy học mà chặt từng khúc, rồi bắt phân tích cái hay dở thì chỉ toàn là nói xạo và nói những điều bịa đặt. Hay nói thẳng ra là dạy người học dối trá để đạt thành tích hay điểm số cao. Dần dà nó biến thành thói quen, tước đi khả năng tư duy độc lập của một con người bình thường.


😵Học sinh đi học mà học kiểu dối trá đó, đương nhiên lớn lên, tính dối trá đó nó trở thành một điều tự nhiên. Khi đó sẽ không còn khả năng nhận biết được điều mình nói, việc mình làm là dối trá, mất khả năng nhận thức đúng sai. Khi xã hội có quá nhiều người xem điều đó là hiển nhiên hay bình thường bởi vì ai cũng làm vậy. Nếu mình không làm vậy thì thằng khác cũng làm, mình không làm mình bị thiệt. Khi đó chính là lúc nền tảng đạo đức, giáo dục của quốc gia đó đã đi xuống mức thấp nhất. Hậu quả là con người chỉ còn biết làm mọi cách để kiếm lợi ích cho bản thân, bất chấp hậu quả mình gây ra cho người khác như thế nào. Bởi vì ngay từ nhỏ không ai nói cho họ biết điều họ đang làm là sai. Chính họ cũng sẽ dạy cho con cái họ cách cư xử như vậy, thế hệ này, đến thế hệ khác. Cho nên mới gọi là xã hội suy đồi đạo đức, trộm cướp nổi lên, quốc gia đại loạn. Khi đó thì không cần phải đánh mà cũng tự sụp đổ. Các nước ngoại bang chỉ chờ cơ hội tốt như vậy, đẩy nhẹ quân sang không cần tốn công sức cũng có thể sát nhập vùng lãnh thổ đó, xóa sổ dân tộc đó. Chấm dứt sự hiện diện của họ trên trái đất. Đơn giản và nhẹ nhàng.


✍️Con người chỉ bảo vệ những thứ có sự liên kết chặt chẽ, mối quan hệ khăng khít với bản thân họ. Học lịch sử đúng đắn chính là xây dựng mối liên kết đó với tổ tiên, ông bà cha mẹ ngàn đời. Để biết được tính thiêng liêng của mảnh đất nơi mình đang sinh sống, biết được sự khó khăn để có được một mảnh đất cắm dùi phải đổ bao nhiêu mồ hôi, công sức và xương máu, chịu bao nhiêu bệnh tật, ốm đau mới duy trì được quyền sở hữu cho đến thế hệ của mình. Nếu không biết được những khó khăn này, thì mối liên hệ bị cắt đứt. Chẳng ai tha thiết bảo vệ một thứ quá xa lạ với mình. Đó chính là tầm quan trọng của việc dạy và học môn lịch sử. Toán, lý, hóa, ngoại ngữ chỉ là để kiếm kế sinh nhai tạm thời, nhưng lịch sử văn hóa mới giúp bảo tồn nơi sinh sống, sinh hoạt, chỗ ăn ngủ, mất đất, mất nhà là mất luôn quyền tự do, bởi vì không có ai cho mình tá túc thì mình ở đâu? Ăn nhờ ở đậu đâu có quyền quyết định chuyện gì. Lang thang mãi như dân Do Thái, cuối cùng cũng tìm cách quay trở lại mảnh đất quê hương để xây dựng quốc gia, cộng đồng. Tiếng nói của mình chỉ có giá trị lớn nhất trên mảnh đất thuộc chủ quyền của mình. Còn bất cứ ở nơi nào khác đều không có trọng lượng. Cho nên hãy bắt đầu tìm hiểu lịch sử ngay bây giờ, không phải vì miếng cơm manh áo, mà vì tương lai lâu dài.


🌟Điều gì còn đọng lại sau khi chúng ta đọc một quyển sách lịch sử?

Không phải con số, không phải dữ kiện ngày, tháng, năm mà là những câu chuyện và cảm xúc. Ngày tháng rồi cũng phai nhạt, câu chuyện cũng đến lúc phai mờ dần trong tâm trí. Nhưng cảm xúc hào hùng, anh dũng dám từ bỏ lợi ích riêng của cá nhân, tính mạng để chiến đấu bảo vệ sự tự do không chỉ cho riêng hạnh phúc cá nhân mình mà cho cả một cộng đồng dân tộc hàng trăm, ngàn, triệu người. Những rung động này là thứ còn lại mãi trong mỗi người đọc, nếu chúng ta cũng có cùng cảm nhận như họ. Theo năm tháng, những rung động này khó có thể gọi được thành tên, nhưng ta biết nó luôn ở đó, và nó sẽ quay trở lại khi có những hoàn cảnh và điều kiện cụ thể xuất hiện.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

CẢM ƠN BẠN!

bottom of page